Sân trường em có trồng rất nhiều loại cây những loại cây mà em cảm thấy ấn tượng nhất đó chính là cây bàng. Những hàng bàng xanh ngút ngàn, đứng trên tầng hai nơi lớp học của em nhìn xuống là những tán lá xum xuê gắn liền với những năm tháng học trò.
Em rất thích những cây bàng bởi nó như người bạn thân thiết của em. Nó gắn bó với em trong những kỷ niệm buồn vui của thời thơ ấu. Bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông, vào mùa nào cây bàng cũng mang một vẻ đẹp vô cùng riêng biệt độc đáo của mình.
Vào mùa đông, những cây bàng trơ trụi lá, thân cây xù xì thô ráp, tưởng như đã chết đi vì những rét buốt và mưa bão. Nhưng em biết rằng cây bàng có sức sống vô cùng mãnh liệt. Nó chỉ đang nép mình lại để vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết giá lạnh mà thôi.
Để rồi khi mùa xuân tới, những cây bàng xù xì đó sẽ nở bung ra những chồi non lộc biếc những chiếc chồi non xanh mơn man, làm ấm áp lòng người, mang tới cho con người những sức sống vô cùng mãnh liệt.
Nhìn những chồi non đó con người sẽ hiểu được cây bàng đã sống như thế nào. Đã hồi sinh ra sao sau những ngày tháng mùa đông lạnh giá. Rồi khi những lá cây kia lớn dần những chiếc lá to xòe như những chiếc quạt mo của thằng Bờm ngày xưa tạo thành bóng râm che nắng cho những cô cậu học trò ngồi ôn bài, rồi chơi đùa nhảy dây, bắn bi dưới tán lá rộng rãi mát mẻ.
Lúc này cây bàng như một cô gái đang ở lứa tuổi xuân thì của mình vô cùng duyên dáng với lớp áo màu xanh kỳ diệu tạo nên một bức tranh tươi mát. Trên những tán lá xanh mơn mởn đó sẽ xuất hiện những bông hoa li ti vô cùng dễ thương, để khi nắng hè bắt đầu xuyên qua những cành lá thì cũng là lúc các cô cậu học trò có cơ hội được hưởng những bóng mát dịu nhẹ dưới bóng cây bàng.
Cây bàng như người mẹ hiền tốt bụng sẵn sàng che chở cho những đứa con tinh nghịch của mình chơi đùa, nghịch ngợm dưới bóng to lớn của mình. Và mỗi trưa hè người ta thường thấy năm ba đứa trẻ con nô đùa râm ran dưới bóng lá bàng.
Rồi khi mùa thu tới, những cây bàng chuyển màu lá xanh sáng màu vàng, rồi chuyển thành sắc đỏ tạo thành bức tranh mùa thu vô cùng đẹp mắt. Những quả bàng, cũng chín vàng trên cây trở thành những món ăn của các cô cậu học trò yêu thích. Vị của trái bàng vừa chua chua, chát chát nhưng lại khiến học trò vô cùng thích thú. Khi mới cắn miếng đầu tiên sẽ có cảm giác hơi chan chát nhưng càng ăn càng thấy trái bàng có vị ngọt bùi rất riêng của nó. Nếu ai đã từng đi qua tuổi học trò mà chưa từng ăn trái bàng thì quả thật là đáng tiếc bởi bạn chưa sống đúng với tuổi thần tiên của mình. Những trái bàng chua chát ấy làm nên mùi vị của tuổi thần tiên có một không hai. Nó trở thành những kỷ niệm không thể nào quên trong trái tim của mỗi chúng ta.
Rồi trong mùa thu những chiếc lá vàng dần dần theo những cơn gió heo may để lìa cạnh tạo nên một bức tranh mùa thu vàng vô cùng đẹp mắt nhưng cũng gợi một chút buồn man mác, chút vấn vương không nỡ của tuổi học trò.
Em rất yêu cây bàng bởi nó là một người bạn thân thương tri kỷ của tuổi học trò chúng em. Cây bàng đã chia sẻ với chúng em biết bao kỷ niệm buồn vui trong đời học sinh của mình. Mai sau khi đã lớn lên em sẽ không bao giờ quên được vị đắng chua chát của trái bàng chín thơm nồng, của những tán lá sum xuê trong ánh nắng mùa hè, tiếng ve kêu râm ran trên vòm lá xanh tươi, của những chồi non lộc biếc khi xuân tới. Cây bàng đã là kỷ niệm ghi dấu ấn mãi mãi trong lòng em. Nó là một phần tuổi thơ được giấu kín trong ký ức tuổi thơ.
~ chúc bạn học tốt~