Tưởng tượng gặp người lính lái xe trong bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”. Em hãy kể lại cuộc gặp gỡ đó.
Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều cuộc gặp gỡ. Có những cuộc gặp gỡ như những cơn gió thoáng qua cuộc đời ta. Lại có những cuộc gặp gỡ để lại cho ta nhiều ấn tượng khó phai. Tôi cũng đã từng có 1 cuộc gặp gỡ như thế. Cuộc gặp gỡ với 1 cựu chiến binh trong táp phẩm “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”.
Hôm ấy trường tôi tổ chức cho 1 nhóm học sinh khối 9 đi thăm quan Bảo tàng Lịch sử quân đội. Ở đây chúng tôi đã được chiêm ngưỡng biết bao là các hiện vật lịch sử: những khẩu súng trường, mảnh vỡ của bom đạn, những chiếc mũ tai bèo,…Chúng tôi đi qua khu sân sau của bảo tàng tôi để ý thấy ở 1 góc nhỏ trong sân có 1 chiếc xe tải màu xanh dẫ bị rỉ cũ và đặ biệt điều tôi bất ngờ nhất là đây là 1 chiếc xe không kính. Tôi tiến về phía chiếc xe thì bỗng trông thấy 1 bác trai mặc trên mình chiếc áo bộ độ, đang đứng quan sát chiếc xe. Tôi từ từ tiến về phía bác và hỏi:
- Sao bác lại nhìn chiếc xe này chăm chú như vậy? Không lẽ bác từng lái nó hay sao?
Tôi nhìn bác với ánh mắt chăm chú. Bác quay sang tôi cười lớn mà nói:
-Ừ cháu đoán đúng rồi đó bác từng lái chiếc xe này và bác cũng chính là người lính Trường Sơn năm xưa đây
Lúc này tôi há hốc miệng ra vì ngạc nhiên. Tôi không thể ngờ rằng bác lại chính là người lính Trường Sơn. Tuy đây chỉ mới là khởi đầu của cuộc gặp gỡ nhưng cuộc trò chuyện nhỏ này đã để lại cho tôi nhiều xúc cảm khó quên, đồng thời đã khơi gọi trong tôi niềm tự hào về thế hệ cha anh đi trước. Nói chuyện với bác tôi thấy trong bác là niềm tự hào niềm thương nhớ, nhớ những thời tuổi trẻ anh dũng. Anh lính lái xe trẻ trung năm nào nay đã hoa râm điểm bạc. Trên người bác vẫn mặc chiếc áo bộ đội xanh cùng với những chiếc huy chương nhỏ đã dành được sau kháng chiến chống.
Bác dẫn tôi tới gần quan sát chiếc xe, lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng 1 chiếc xe quân sự, 1 chiếc xe “trần trụi” không kính, không đèn, không mui, thùng xe còn bị xước:
-Bác ơi! Thời đó các bác đã đi xe mui trần rồi ạ?
Tôi ngơ ngác hỏi. Bác quay sang cười lớn với tôi rồi trả lời:
-Không phải vậy đâu cháu đây không phải xe mui trần đâu…
Lúc này trong đầu tôi đặt ra 1 dấu hỏi lớn. Bác nói tiếp:
-Nó chỉ là 1 chiếc xe tải quân sự bình thường thôi cháu ạ.
Tôi “ồ” lên 1 tiếng rồi hỏi:
-Thế sao chúng lại không có kính ạ???
Bác vỡ vai tôi trầm giọng nói:
-Chiến tranh ác liệt lám cháu ạ! Những chiếc kính không còn bởi bao cơn mưa bom bão đạn.
-Mưa bom bão đạn?
Tôi ngớ ra hỏi.
Đó là những trận bom, đạn lớn những năm 60-70
Bác trả lời. Lúc lòng hiếu kì của tôi bỗng nổi lên. Tôi
Lúc này tôi chợt nhớ ra rằng những năm 60-70 là giai đoạn khốc liệt nhất của kháng chiến chống Mĩ. Nhưng tôi vẫn rất muốn biết thêm về cuộc kháng chiến đó. Tôi liền hỏi:
-Bác có thể kể chi tiết cho cháu nghe về cuộc kháng chiến chống Mĩ đó không ạ?
Tôi nhìn bác với ánh mắt cầu khẩn bác nói:
-Được thôi, cháu biết không năm đó giặc Mĩ điên cuồng ném bom, giải thảm xuống các cánh rừng, tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Đã cướp đi tính mạng của bao nhiêu người nhưng với tinh thần đoàn kết quân và dân ta cuộc kháng chiến đã thành công. Khi ấy các bác – những anh chiến sĩ xung phong tình nguyện đi cùng binh đoàn vận tải…
Bác chưa nói hết câu tôi đã hỏi thêm:
-Bác ơi thế binh đoàn vận tải là gì ạ?
Bác trả lời:
-Binh đoàn vận tải là tập hợp những chiếc xe tải chở vũ khí, đạn dược…ra tiến tuyến chi viện cho chiến trường miền Nam với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai.”
Nói xong bác hướng về phía chiếc xe, khuôn mặt trầm ngâm.Tôi nghĩ chắc bác đang nhớ lại những khảng khắc mình còn ngồi trên chiếc xe này. Bỗng bác vụt giọng vui vẻ nói:
-Cháu biết không hóa ra xe không kính cũng có cái hay. Các bác ung dung ngồi trong buồng lái, thoải mái phóng tầm mắt ra xung quanh mà nhìn đất, nghắm trời. Lúc đó bác còn có cảm giác rằng cái vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của núi rừng Trường Sơn ùa vào trong buồng lái. Cũng vì không có kính nên ngọn gió cứ đùa vui trong cabin, xoa vào làm dịu đi cái cảm giác cay mắt sau bao đêm thức trắng. Cháu biết không từ trong buông lái ta phóng tầm mắt ra bên ngoài thấy còn đường thẳng trước mắt như chạy thẳng vào tim, vào tâm can ruột thịt. Màn đêm buông xuống tuy đèn pha đã hỏng nhưng những vì sao trên trời vẫn rọi sáng, soi đường dẫn lối cho các bác. Ôi cháu ơi! Lúc này mọi thứ như sa như ùa vào buồng lái.
Tôi tưởng tượng đến cái cảnh ấy mà ánh mắt tôi sáng rực sáng lên tôi nói:
-Đẹp quá bác nhỉ cháu cũng muốn 1 lần được ngắm cảnh đẹp đó.
Bác cười lớn nói với tôi:
-Cảnh đúng là đẹp thật nhưng cũng có muôn vàn khó khăn. Không có kính trong cabin đầy bụi. Bụi đừơng bám lên sạn hết cả mặt, đến mái tóc đen cũng trở nên trắng xóa. Trắng như bây giờ đấy cháu ạ. Mà lúc đó bác cũng chẳng thèm lau hay phủi nó đi chỉ ngồi phì phèo mấy điếu thuốc lá. Bởi lúc đó đối với bác chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.Thế rồi cả khi mưa,nước xối thẳng qua chiếc cửa kính vỡ kia làm cho bác ướt hết cả quần áo, mặt mũi. Nhưng những khó khăn đó cũng không là gì cả bởi bác bởi lúc đó trong tâm trí bác chỉ có 1 ý nghĩ: giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mà lái trăm cây số nữa, kiểu gì mưa chẳng ngừng, nắng lên, gió lùa vào buồng lái, áo mau khô thôi!
Nụ cười rạng rỡ của bác làm cho tôi khâm phuc. Nụ cười ấy vốn hiên ngang trong phong ba bão táp, kiên cường, dũng cảm, bất chấp thời tiết. Vì tiếng gọi của Tổ Quốc thiêng liêng,các bác sẵn sàng chiến đấu quên mình, quên đi tất cả. Thế rồi tôi lạ hỏi:
-Lái xe giữa rừng như thế bác có cảm thấy cô đơn không?
Bác lại bật cười:
-Làm sao cô đơn được bác còn có các đông chí khác. Trên chiến trường khốc liệt vẫn gặp được nhau. Giữa tuyến đường Trường Sơn các bác gặp nhau bắt tay qua cửa kính đã vỡ, đó là cái bắt tay thắm tình đồng chí. Các bác cùng nhau ăn 1 bữa cơm bên bếp Hoàng Cầm với những món ăn dân dã quen thuộc,cùng chung bát đũa các bác như người nhà của nhau, mọi người thân tình, cởi mở, chia sẻ nhưng vui buồn cho nhau. Bữa cơm tuy chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng không biết sẽ có bao giờ gặp lại nhau, lại được ngồi bên nhau.
Tôi thắc mắc:
-Uả sao vậy bác?
Bác thở dài nói:
-Hài…. Chiến trường ác liệt lắm cháu à
Sau khi nghe bác kể tôi như biết được rằng để có được cuộc sống hòa bình như hiện nay thì ông cha ta đã phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Từ câu chuyện của bác tôi hiểu thêm về lịch sử dân tộc, hiểu thêm về những hi sinh của các thế hệ cha anh, hiểu thêm về tin thần yêu nước, đoàn kết. Những chuyến hàng của bác đã góp phần tạo nênchiến thắng của dân tộc ta. Chiến thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
“Tập chung” các cô giáo trường tôi đã bắt đầu cho nhóm khối 9 chúng tôi ra về. Tôi và bác cựu chiến binh chia tay nhau sau cuộc gặp gỡ và nói chuyện vui vẻ. Tôi khâm phục nhưng người lính lái xe bởi tình yêu nước, tinh thần lạc quan. Tôi hiểu rằng thế hệ trẻ chúng tôi phải luôn ghi nhớ những công ơn của họ, phải bảo vệ và xây dựng 1 đất nước văn minh, hiện đại.
bạn tham khảo