trên thế giới này con người ta thường hướng đến sự bình yên, đẹp đẽ . ai cũng muốn hưởng một cuộc sống hạnh phúc, đặc biệt là trẻ em. chúng còn nhỏ, chúng muốn chơi, muốn cười, muốn hạnh phúc vậy nên chúng cần hoà bình. ở những nước phát triển và đang phát triển, trẻ con nơi đây may mắn được hưởng những điều đó. nhưng ở nước hồi giáo, nam phi hay những nước sản xuất vũ khí hạt nhân thì k được như vậy. chúng đói, chúng khát, chúng gầy nhom , chúng còn nhỏ đến như vậy mà đã phải học cách tự bảo vệ lấy bản thân, tự kiếm miếng ăn qua ngày, học cách đánh nhau cầm súng.... chân tay thì gầy rộc, đôi mắt hung dữ vô hồn... đối với chúng hoà bình mới xa xỉ làm sao. dựa vào đâu mà chúng lại phải chịu nhiều khổ sở như thế chứ lỗi có phải do chúng đâu. tất cả đều do chiến tranh gây ra. chiến tranh thật tàn nhẫn và khốc liệt làm sao! vậy nên chúng ta cần đứng lên để chống lại chiến tranh xây dựng một thế giới hoà bình, vì ta, vì gia đình , vì đất nước , vì thế giới và... vì những đứa trẻ đáng thương đó....