ông nội em năm nay đã ngoài sáu mươi. Khuôn mặt ông vuông vuông chữ điền trông thật hiền từ phúc hậu. Nước da ông sạm lại với nhiều chấm đồi mồi, đuôi mắt lại đầy những vết chân chim. Trong mắt em, mặc ông vẫn còn trẻ trung lắm. Mái tóc ông đã điểm bạc rất nhiều.Chiều chiều ông lại dẫn em ra công viên đi dạo, tập thể dục. Ông nói muốn có sức khỏe chúng ta phải năng tập thể thao. Ông rất thích đọc báo, nghe đài, xem tin tức. Ông có một chiếc đài nhỏ, em cũng không biết là có bao nhiêu năm rồi nhưng ông em nâng niu nó lắm. Ông kể chiếc đài ra-đi-ô này là món quà một người bạn chiến hữu tri kỉ đã tặng ông.Đã thế ông còn năng trao đổi với bạn bè, không gặp gỡ, không họp hành thì ông lại gọi điện thoại. Có lẽ, điện thoại của ông tôi chỉ để làm hai việc, hỏi thăm con cháu và bàn bạc về thời sự nóng hổi chứ chẳng như giới trẻ bay giờ chỉ dùng để vào mạng In-tơ-nét hay facebook cả. Hầu hết các thông tin về thời sự, em được biết qua ông mình. Mĩ đánh I-rắc cũng khiến ông tôi buồn bực, phiền muộn vô cùng, làm cả nhà xót cả ruột.Sinh nhật vừa rồi của tôi, ông tặng em một chiếc kèn nhỏ xinh.Thương ông, em mong ông khỏe mạnh sống thật lâu.