Trong thời phong kiến,tầng lớp của người lao động và người phụ nữ rất khổ sở,đáng thương.Họ luôn bị những tầng lớp cao hơn khinh thường,họ như trái bần trôi không biết đi về hướng nào,trôi nổi,bấp bênh giữa cuộc đời bạc bẽo.Người lao động và phụ nữ sống trong thời kì phong kiến luôn lép vế, phải cam chịu và đầu hàng số phận. kệ người ta xô, mặc người ta đẩy mà không dám ké răng nửa lời. Họ không dám đấu tranh, không dám đòi công bằng. Dẫu cho cuộc đời nghiệt ngã, bạc bẽo và bất công như thế nào thì sự son sắt và thủy chung của người phụ nữ ở thời đó vẫn luôn là phẩm chât cao đẹp, đáng trân trọng.Cho nên,mọi người hãy biết thương xót,quý trọng những người lao động và phụ nữ ở thời phong kiến vì họ đã chịu biết bao khổ sở,cực nhọc.
*Chúc bạn học tốt*