Trong xã hội phong kiến xưa, người phụ nữ là nhân dân lao động phải sống rất cực khổ. Người lao động thì phải cật lực lao động để nộp tô cho địa chủ. Đặc biệt hơn, thân phần người phụ nữ cũng cực khổ không kém, vừa phải sống theo quan niệm vô lí thời ấy lại còn phải theo chồng, phụ thuộc vào chồng. Vì vậy nên số phận họ rất hẩm hiu và tội nghiệp.