Vũ Nương là người con gái thuỳ mị nết na, tư dung tốt đẹp. Khi Trương Sinh lấy nàng về làm vợ, nàng biết chồng có tính đa nghi, ghen tuông nên đã giữ gì khuôm phép, không để vợ chồng phải thất hoà. Khi chồng đi lính, nàng không mong vinh hoa phú quý, chỉ mong chồng trở về mang theo hai chữ bình yên. Khi xa vắng chồng, nàng lo gánh vác việc gia đình và phụ dưỡng mẹ già, khi mẹ chồng mất nàng lo ma chay tế lễ như mẹ đẻ của mình. Vũ Nương cũng là người hết mực yêu thương con, thương con thiếu tình cha, muốn bù đắp và mong con luôn nhớ về cha nên đã chỉ bóng mình trên tường và bảo đó là cha Đản.