"Thương vợ" là một trong những bài thơ hiếm hoi viết về người vợ của nền văn học trung đại, nhưng đây lại là chủ đề đã được Tế Xương thương xuyên nhắc đến trong những tác phẩm của mình. Tế Xương đã thông qua những vần thơ mà nói lên bao nỗi vất vả, khổ nhọc mà vợ mình phải gánh vác lo toan. Công việc buôn bán bấp bênh, vừa vất vả lại vừa thêm phần nguy hiểm, nhưng có lẽ đối với bà Tú vì chồng, vì những đứa con thơ dù cho có vất vả thế nào nhọc nhằn bao nhiêu cũng không quan trọng. Ta có thể mường tượng ra hình ảnh của Tế Xương lặng lẽ đứng ra xa mà dõi theo bóng bà Tú đang tất bật bán buôn mà không thể đỡ đần, bởi cái xã hội thực dân bấy giờ đã không để ông làm được điều đó. Tế Xương là một người đầy lòng thương cảm và hết mực yêu thương vợ con khi tự mình nói lên những bất công mà bà Tú phải cam chịu, gánh nặng trên vai bà đường như nặng thêm bội phần khi một bên là năm đứa con thơ, còn một bên là người chồng của mình. Duyên ít mà nợ nhiều, vất vả đến mấy cũng chẳng hề kêu ca, than vãn tất cả đều hy sinh cho gia đình. Tế Xương vô cùng cảm thông và thấu hiểu cho người vợ của mình, ông dành hết những lời tốt đẹp nhất để tôn vinh sự hy sinh của bà Tú cho ông và các con ông, và nói lên tình thương vợ sâu nặng của bản thân khi phải nhìn Bà Tú phải vất vả mà bản thân chẳng giúp được gì.