Quê tôi là một vùng đất đang phát triển. Mỗi làn về quê, tôi lại nhớ lại những kỷ niệm lúc nhỏ không tài nào quên được. Con đường hồi ấy rất ngoằn ngoèo, mỗi lần ba chở tôi đi trên con đường ấy, cảm giác của tôi rất sợ, cứ ngỡ rằng mình sẽ bị té. Nhưng đó chỉ là một ít kỷ niệm khi tôi còn nhỏ, lúc ấy cứ chiều chiều tôi lại chạy ra vườn cây của ông tôi cùng với đám bạn cùng xóm để dạo quanh khu vườn của ông. Ông rất thương tôi nên mọi thứ đều chiều theo ý tôi hết. Những dàn bí của ông xanh mướt, trái nào trái nấy đều mập ú nụ. Những hàng cây bắp thẳng tắp như đang đứng xếp hàng. Ngoài ra, ông tôi còn rất thích trồng cây Mai, ngày nào ông cũng chăm sóc chúng và tỉa đi tỉa lại sao cho cành Mai thật đẹp mới thôi. Chưa thôi, chúng tôi còn chạy ra bờ sông gần đấy và chơi trò ném đá. Mặt trời gần lặn xuống thì mặt nước lại càng long lanh, nhìn thật đẹp biết bao!! Gần bờ sông còn có một cánh đồng lúa non mơn mởn, chúng như đang nhảy cùng với gió, đưa qua rồi lại đưa lại nhìn thật vui mắt!!!....
Answered by Ceili
Chúc bạn học tốt, hãy vote5* và ctrlhn giúp mình nhé!!!
#NOCOPYPLEASE