Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài bển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi
Mỗi khi bài ca dao này vang lên,tôi lại nhớ đến người mẹ kính yêu của tôi.Tôi còn nhớ cái ngày mà tôi được sinh ra,mẹ tôi phải thức suốt đêm ,cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của tôi,mẹ quằn quại vì nỗi lo sợ,khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất tôi. Mẹ đã có công nuôi dưỡng và sinh thành ra tôi.Mẹ đã vất vả nuôi lớn,kiếm tiền để cho tôi có cuộc sống tốt như bao đưa trẻ khác.Mẹ luôn quan tâm tới tôi,dạy cho tôi những điều tốt đẹp nhất.Mẹ hay nhường cho tôi những món ăn ngon.Khi tôi bị ốm hay mệt,mẹ rất lo lắng cho tôi và nghỉ ở nhà để chăm sóc cho tôi khỏi bệnh.Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho tôi một giờ đau đớn,mẹ có thể đii ăn xin để nuôi tôi,có thể hi sinh tính mạng để cứu sống tôi.nhiều lúc tôi cũng hay phạm lỗi,thay vì mắng chửi thì mẹ chỉ nhẹ nhàng dạy bảo tôi và nói rằng tôi nên rút kinh nghiệm.Tôi có lúc buồn và mẹ đã đến bên tôi an ủi,đọng viên và mẹ còn làm trò cười làm tôi vui lên.Tôi rất may mắn và hạnh phúc khi có được mẹ,tôi sẽ luôn chăm ngoan, nghe lời mẹ để mẹ vui lòng.Nếu được ước tôi sẽ ước mẹ luôn sống vui vẻ,hạnh phúc cùng tôi.
VOTE NHA CHỦ TUS,TUI TỰ NGHĨ ĐÓ