CHÚC BẠN HỌC TỐT ^^
Xuân ửng hồng, màu thiếu nữ
Ngọt lự, đôi môi màu mận chín
Hạ gửi nhớ, giữa trang thơ
Ép hoa khô, thay lời yêu hé nở
Thu khắc khoải, chiều con gái
Hững hờ…
Một năm có bốn mùa, mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng có một ý nghĩa riêng: mùa xuân trăm hoa đua nở, mùa hè hân hoan tiếng ve, mùa đong gió lạnh ngập tràn, mùa thu màu vàng của nắng và lá. Có lẽ chính như vậy tự khi nào mùa thu đã đẹp riêng trong lòng em và nó cho em một cảm giác vô cùng đặc biệt xao xuyến và bồi hồi.
Nhắc đến mùa thu chắc hẳn ai cũng có trong mình một cảm xúc riêng, có thể yêu mến, có thể ghét, có thể coi nó như các mùa khác trong năm, nhưng khi nhắc đến mùa thu không ai không nhớ đến mùa ngập tràn sắc vàng.
Mùa thu đến, cây xanh thay màu áo mới, chúng khoác lên mình bộ áo vàng rực rỡ, từng chiếc lá nhẹ nhàng uyển chuyển rơi nhẹ trên mặt đất, từng cơn gió thoảng qua cuốn chiếc lá xào xạc bay nhẹ trong gió. Đúng là mùa thu là mùa lá vàng rụng, mùa của thơ ca, mùa thu đã đi rất nhiều vào thơ ca Việt Nam.
Cảm nhận về mùa thu
Nhìn lên bầu trời thu cao xanh vời vợi, mây trắng lững lờ trôi, khiến cho lòng người lâng lâng một cảm giác khó tả. Từng cơn gió heo may se sẽ luồn qua kẽ tóc, mát mẻ, không lạnh như mùa đông, không oi ả như mùa hè, rất đặc biệt nhẹ nhàng âu yếm tùng sợi tóc.
Ông mặt trời lấp ló ban xuống những tia nắng ấm áp, nắng thu dịu dàng mỏng manh như tơ trời vàng óng phủ khắp mọi nơi, mọi vật được đắm mình trong cái nắng dịu nhẹ, tươi sáng, trog trẻo ấy. Mùa thu lung linh và nhẹ nhàng như thế, không lẫn với bất kì mùa nào, tự mình mang một nét đẹp riêng, tiềm ẩn sự nhẹ nhàng tinh tế.