Vẫn như mọi hôm, khi ông mặt trời thức giấc, tôi lại buocs trên con đường làng dài và hẹp. Bỗng một tiếng khóc vang lên:
- híc... híc...
tôi mới ngó nghiêng xung quanh vân không thấy gì.
mới cất tiếng:
-Ai khóc đấy ạ?
Từ bên ven đương cất lên tiếng nói nhỏ, yếu ớt.
- Híc... xin lỗi cậu nhé tôi khóc đấy ạ, bọn họ bẻ cành của tôi.
Nhìn cái cây non mới trồng thật thương xót làm sao tôi nói với cây non rằng:
- Lũ người kia thật vô ý thức, cậu cho chúng ta oxi, lọc ko khí rễ của cậu còn chống đát lở nữa, bọn họ thậtđáng trách.
Cây xanh lại nói thêm:
- Cảm ơn cậu nhé. Trẽ rồi đấy, mau đi học đi, cố lên nhé, bạn hãy thành 1 người tốt để bảo vệ Trái Đất này.
Sau đó tôi rời đi lòng vui xướng, rộn ràng.
No Spam + copy
chomk hay nhất nhé