Gửi mẹ kính yêu!
Con là con của mẹ đấy,bao nhiêu năm nay,con tứ cố vô thân một mình ở đây.Không biết mẹ ở đâu,con vẫn nhớ cái ngày đó,con sinh ra trong một gia đình kinh tế khó khăn nhưng con không trách móc ai,con chỉ cảm thấy sợ hãi trước người mà con gọi là bố,ngày ngày uống rược chè bè bét,tối về còn đánh đập mẹ nưã chứ,lúc đấy con còn nhỏ,chưa biết gì,chỉ biết khóc và duiwng măt nhìn bố đánh mẹ,sau này con mới biết,mẹ để bố đánh àm không phản kháng là để bảo vệ con.2 tuổi,con đang chập chững bước đi,thì giờ đây,người bố thân yêu kia bỏ con và mẹ mà đi,để mẹ lại nuôi con.Năm con 4 tuổi,sóng gió lại ập đến,do bố không gửi tiền nuôi con,nên mẹ đành phải dứt áo ra đi sang nước ngoài,bỏ lại con với ông bà ngoại.16 năm ròng rã,con vãn chỉ biết mẹ qua những bức ảnh của mẹ,những tấm ảnh hay những video.Lúc đấy con biết rằng ở đất khách quê người,mẹ đang phải làm việc khổ cực và gửi tiền về nuôi con.Lúc đấy,con chỉ ước ao sao,con có thể làm gì đó để mẹ có thể quay về với con,chúng ta không phải xa cách nữa.Mẹ biết không,khi viết bức thưu này,con đã khóc rất nhiều,một tràng lẹ tuôn rơi,nó ấm nóng trên bờ má của con,tuôn rơi dạt dào nhưu dòng suối.Mẹ ơi,mẹ đang ở đâu thì hãy về với con.Con không cần sự giàu sang hay phú quý,thứ con cần là mẹ cơ.Tiền làm sao sánh được mẹ.Con chỉ ước nếu mẹ dọc xong bức thưu này,mẹ hãy về ngay với con.
Con của mẹ