Mặc dù rất yêu thương con chó Vàng, nhưng lão Hạc cũng đành phải bán đi vì không nuôi nổi nó và sợ tiêu lạm vào số tiền lâu nay lão đã dành dụm cho đứa con trai để cưới vợ. Lão Hạc toan tính, dằn vặt , do dự mãi mới dám bán cho người khác . Khi trò chuyện với ông giáo về việc bán cậu Vàng, Lão cố tỏ ra vui vẻ , nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt ầng ậc ,mặt lão co dúm lại,.... . Qua những chi tiết đó , cho ta thấy tâm trạng buồn bã, day dứt vì đã rời xa người bạn của mình , một món quà từ con trai tặng khi làm ở đồn điền cao su. Do vậy, việc bán cậu vàng cho thấy tình thương con của Lão sâu nặng biết bao.