Hai câu thơ đầu thể hiện nỗi nhớ quê:
"Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương"
- Ở câu thơ đầu, Anh "đi" nghĩa là đã đi xa lâu ngày, anh đi lính, hay đi tha hương cầu thực. Ở đất khách quê người lâu ngày nên anh mới có nỗi nhớ: "Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương" - món ăn thân quen của quên mình.
=> thể hiện nỗi nhớ quên hương da diết, khôn nguôi.