Nam Cao đã viết về cái đói và miếng ăn trong truyện ngắn Lão Hạc nhằm thông qua đó, ca ngợi bản chất vô cùng lương thiện của lão Hạc - một người nông dân nghèo trước cách mạng tháng Tám. Nghèo đói dẫn con người đến những lối lầm than, buộc họ phải bỏ đi sự lương thiện vốn có của mình để có miếng ăn, miếng mặc. Nhưng trái ngược, lão Hạc vẫn giữ được một nhân cách trong sáng không bị vấy bẩn!