Thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến luôn nhỏ nhoi, luôn trôi nổi bấp bênh. Người phụ nữ sống trong một xã hội trọng nam khinh nữ không có quyền tự quyết định cuộc đời, số phận của mình. Họ chỉ là "hạt mưa, tấm lụa phất phơ giữa chợ, chua trát là trái bần trôi". Cuộc đời xô đẩy người phụ nữ và người phụ nữ không có quyền quyết định chính hạnh phúc của mình. Họ bị rẻ rúng, coi khinh bởi những người đàn ông, bởi xã hội bất công. Không chỉ lênh đênh, rẻ rúng, sống phụ thuộc vào người khác, trôi nổi mà người phụ nữ xưa còn phải gánh chịu đau đớn, bi kịch của cuộc đời. Họ đơn thuần chỉ là chổi đầu hè, là thứ tầm thường trong xã hội và bị coi rẻ. Hạnh phúc với họ quá xa vời và trước mắt, sinh ra với thân phận người phụ nữ là họ đã phó mặt mình cho số phận đẩy đưa. Vậy mà, chính ở thân phận bị xem rẻ, tầm thường, ta càng nhận ra được những vẻ đẹp đáng trân, đáng quý. Người phụ nữ quả là vẻ đẹp của tâm hồn trí tuệ dẫu cho thân phận có hèn mọn, cuộc đời có đau đớn.