Tôi là ôn giáo trong truyện ngắn Lão Hạc. Hôm đó là ngày đẹp trười, tôi đang dọn dẹp nhà thì thấy ai như lão Hạc- hàng xóm hớt hải chạy qua như muốn nói với tôi điều gì. Gương mặt lão ẩn chứa bao buồn thương khó nói. Tôi ngồi xuống phản và cùng lão trò chuyện. Lão nghẹn ngào bảo: Tôi bán rồi ông giáo ạ. À, thì ra lão nói về chuyện bán chó! Tôi chẳng tin chuyện này vì lão cứ nói đi nói lại mãi, nhưng nhìn mặ lão xúc động thế kia, có lẽ lão bán thật rồi. Dù lão cố làm ra vui vẻ lão cố lạc ra vui vẻ nhưng trên gương mặt già nua khắc khổ ấy là một nỗi buồn lớn vô cùng. Đôi mắt lão ầng ậng nước khiến tôi thấy thương thương lão quá. Tôi chỉ muốn ôm lấy lão để sẻ chia tất cả những nỗi buồn thương trong lão và chợt tôi nhận ra hóa ra năm quyển sách của tôi cũng không quý như tôi đã từng nghĩ. Ái ngại cho lão, tôi cố hỏi cho có chuyện vì muốn lão vơi bớt đi nỗi buồn sau khi phải chia xa cậu Vàng. Nhưng dường như trước câu hỏi của tôi: "Thế nó cho bắt à? NGhe vậy, nỗi đau trong lão càng nhân lên. Gương mặt lão co rúm lại với những vết nhăn, những giọt nước mắt, cái đầu ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Tiếng khóc nghẹn ngào của lão đã bật ra cùng những lời chia sẻ, những tiếng than tận cùng của khổ đau và kể lại cho tôi cái cảnh thẳng Mục, thằng Xiên bắt con Vàng. Khổ thân lão quá nhưng biết làm thế nào khi con người ta lâm vào cùng đường tuyệt vọng như thế. AI trong đời cũng có nỗi khổ của riêng mình.