Khác với Thúy Vân, Thúy Kiều đẹp một vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà hiếm có. Mắt nàng trong như nước hồ mùa thu; lông mày thanh tú như dáng núi mùa xuân. Hoa phải ghen, liễu phải hờn trước vẻ thắm, vẻ tươi của nhan sắc Thúy Kiều.
Quả là trong đời ít có người con gái nào tài sắc vẹn toàn như Thúy Kiều. Thi hào Nguyễn Du say mê ca ngợi:Một hai nghiêng nước nghiêng thành,
Sắc đành đòi một tài đành họa hai.
Thông minh vốn sẵn tính trời,
Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm.
Cung thương làu bậc ngũ âm,
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương
Thúy Kiều không chỉ đẹp mà còn thông minh, đa cảm, đa tài vẻ đẹp của nàng ẩn chứa sự thông tuệ, tài năng, đức hạnh cùng với một tâm hồn mẫn cảm, tinh tế và tấm lòng đầy thành tâm, thiện ý. Nhưng ngần ấy tinh hoa tụ lại trong một con người liệu có thái quá chăng? Người xưa thường nói: Thái quá bất cập và Nguyễn Du dường như cũng tiên đoán được số kiếp truân chuyên của Thúy Kiều nên đã viết:
Anh hoa phát tiết ra ngoài,
Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa! Đó có phải là định mệnh khắt khe không gì thay đổi được, nhất là trong xã hội phong kiến đầy bất công, ngáng trái thuở xưa?