Tình yêu thương vốn đã là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng và trong sáng. Đó là sự sẻ chia, cảm thông, giúp đỡ nhau để cùng chung sống. Trong cuộc sống chúng ta rất cần tình yêu thương. Bởi, con người sống không riêng lẻ, có cộng đồng có xã hội, tức là đều ngồi chung trên một ngôi nhà - Trái Đất, vì vậy cần phải có tình yêu thương đồng loại để cùng nhau phấn đấu, cùng nhau phát triển. Ấy vậy mà trong truyện Cô bé bán diêm, xã hội lòng thương người ở đâu khi em bé đang chết đói và lạnh ở ngoài kia ? Họ đã vô cùng thản nhiên bước qua sự đau khổ, nỗi khó khăn của người khác mà tận hưởng hạnh phúc sung sướng của riêng mình. Tủi khổ cho em bé ấy biết bao ! Nhà văn An-dec-xen đã thấu hiểu điều đó, ông đã trao tình yêu thương cho em bé bằng việc hướng ngòi bút của mình tới lòng nhân đạo thiêng liêng, cao cả. Những từ ngữ "đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười" dành cho em kể cả khi em không còn ở trên thế gian nữa minh chứng cho tinh thần thương người của nhà văn. Hơn thế nữa, An-dex-xen còn vẽ nên một khung cảnh hết sức đẹp đẽ của hai bà cháu khi cùng nắm tay đón năm mới trên thiên đường . Hướng đến sự thanh thản, niềm hạnh phúc của con người đó là tình yêu thương, không chỉ của nhà văn mà nó là lời đại diện cho những người cũng đồng cảm , yêu thương đến em bé - mảnh đời bất hạnh trong xã hội. Ngày nay, chúng ta vẫn thấy tinh thần ấy được nêu cao, như trong những ngày đợt dịch covid bùng phát, nhân dân ta đã lập ra cây ATM gạo ủng hộ cho những nạn nhân mắc covid hay những gia đình khó khăn. Những hộp cơm, những bộ quần áo, những thùng mì tôm,...đã và đang được quyên góp và giao tận tay đến đồng bào lũ lụt miền Trung, nhân dân khắp nơi trên đất nước đang cùng chung tay đóng góp mong sao cho miền Trung ruột thịt qua cơn sóng gió. Đó là một tinh thần nhân đạo, tình yêu thương con người đáng quý mà chúng ta nên phát huy và trân trọng.