Thời gian vẫn trôi đi và bốn mùa luân chuyển.con người chỉ xuất hienj 1 lần trong đời và cũng chỉ 1 lần ra đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng. nhưng những gì là thơ,văn,là nghệ thuật đích thực,......thì còn mãi vỡi sự trường tồn của thời gian xoay chuyển.có lẽ mãi mãi về sau,chúng ta vẫn gặp cảnh hoàng hôn và tâm sự u hoài trong hồn thơ nữ sĩ Thanh Quan qua áng văn trác tuyệt:
Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời, non, nước
Một mảnh tình riêng ta với ta
Bài thơ miêu tả cảnh đèo Ngang thật kì vĩ hoành tráng mà lặng lẽ âm thầm,màu mực đậm nhạt,tình cảm bâng khuâng nao nức của thi nhân.