Nếu được đặt kết thúc cho văn bản chuyện " Người con gái Nam Xương " em sẽ giữ nguyên kết thúc ấy . Bởi vì , thứ nhất Vũ Nương là một người có đạo đức, khi nàng đã thề rằng sống chết cũng không bỏ nên cho dù nàng được trở về thì quyết định của nàng không thay đổi. Thứ hai , trong những quãng đời thì Vũ Nương đã dành thời gian cho mẹ và đứa con để chăm sóc . Nhưng do sự ghen tuông quá đà cộng với mắng nhiết Vũ Nương nặng nề , đã khiến cho Vũ Nương cảm thấy những gì mình làm và tình cảm , nhớ nhung của nàng dành cho Trương Sinh đều là con số không giống như câu nói " Nay đã bình rơi trăm gãy , mây tạnh mưa tan , sen rũ trong ao , liễu tàn trước gió , khóc tuyết bông hoa rụng cuống , kêu xuân cái én lìa đàn , nước thẵm buồn xa "và câu nói " đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa ". Là câu nói thể hiện rõ ràng nhất cho sự tuyệt vọng , đau đớn Vũ Nương khi bị Trương Sinh người mà mình dành tình yêu thương , dành tuổi thanh xuân cho người đó . Giờ bị hắt hủi , đuổi ra khỏi nhà vì bị vu oan là thất tiết . Nên cho dù Trương Sinh đã biết lỗi của mình thì Vũ Nương vẫn không thể sống chung với người đã làm mình đau khổ suốt bao ngày qua . Điều đó cũng lên án ở triều đại phong kiến , trọng nam khinh nữ . Ví dụ như trong hôn nhân gái chỉ được phép lấy một đời chồng , còn trai được phép có quyền lấy nhiều đời vợ . Ý kiến của phụ nữ trọng thời đại phong kiến không được lên tiếng . Chồng nói gì thì không được cãi lại phải làm theo chồng bảo
CHÚC EM HỌC THẬT GIỎI NHÉ