Vẻ đẹp của Thúy Vân và Thúy Kiều đã được Nguyễn DU khắc họa vô cùng sinh động. Chỉ với một câu khẳng định: Mai cốt cách, tuyết tinh thần mà ta thấy được vẻ đẹp mười phân vẹn mười và vẻ đẹp riêng của từng người. Thúy Vân dưới ngòi bút Nguyễn Du mang theo vẻ đẹp tinh khôi của người thiếu nữ. Hai chữ trang trọng nói lên vẻ đẹp quý phái của Thúy Bân. Vẻ đẹp trang trọng, đoan trang của người thiếu nữ được so sánh với hình tượng thiên nhiên, với những thứ cao đẹp trên trời: trăng, hoa, mây, ngọc, tuyết. Nàng hiện lên xinh đẹp với khuôn mặt, đôi mày, mái tóc, làn da, nụ cười, giọng nói. Cái đẹp của Vân được yêu thích, được quý mến và nàng nhận được sự yêu thương, ưu ái của những gì tinh túy nhất trên trong trời đất. Cũng như khi tả về Vân, tác giả đã đánh giá Kiều trong một lời thơ Kiều càng sắc sảo, mặn mà. Tác giả vẫn dùng những hình tượng nghệ thuật ước lệ và liệt kê những hình ảnh thiên nhiên mang vẻ đẹp như thu thủy, xuân sơn, hoa, liễu. Điều đáng lưu ý là khi họa bức chân dung Kiều, tác giả tập trung gợi tả vẻ đẹp của đôi mắt. Bởi đôi mắt là sự thể hiện phần tinh anh của tâm hồn và trí tuệ. Chân dung Thúy Kiều cũng là chân dung mang tính cách, số phận. Vẻ đẹp của Kiều làm cho tạo hóa phải ghen ghét, đố kị - “hoa ghen”, “liễu hờn” – nên số phận nàng sẽ éo le, đau khổ. Quả là mười lăm năm lưu lạc Thanh lâu hai lượt thanh y hai lần đã minh chứng cho những đau thương của cuộc đời người con gái tuyệt sắc và dự báo chính xác số phận éo le của nàng.