" Khi thầy viết bảng
Bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào....."
Cứ nghe thấy bài hát này lòng tôi lại bồi hồi nhớ tới người cô đã dạy tôi năm xưa đó là cô Phượng.
Cô Phượng năm nay tròn 30 tuổi. Đúng với cái tên cô đẹp như những bông hoa phượng vậy.Cô có mái tóc ngang vai luôn óng ả, mềm mại .Dáng người uyển chuyển, dong dỏng cao của cô làm cho cả lớp tôi phải chăm chú nhìn. Trên khuôn mặt tròn trĩnh của cô có 2 chiếc má núm đồng tiền trong cô thật sinh đẹp và hiền hậu. Sỗng mũi cao với đôi môi trái tim thật giống như người mẫu. Trong mắt mấy đứa bọn tôi cô là người đẹp nhất trong trường . Mỗi khi cô cười cô hở ra hàm răng trắng sứ. Cặp mắt long lanh như 2 hòn bi ve của cô thật khuyến rũ.Vì dáng cô đã đẹp sẵn nên cô mặc bộ váy gì lên cũng đẹp.
Thường ngày cô đi dạy ,cô chỉ mặc những bộ quần áo dản dị mà vẫn đệp thật.Mõi khi có bài khó, có bài không hiểu cô lại giảng cho tôi, các bạn.Có lần tôi làm đổ nước ra sàn thấy thế cô không mắng tôi chỉ nhắc tôi rồi bảo các bạn vào phụ tôi để cho sàn khô khỏi bị ngã. Kể từ đó thôi yêu cô hơn, mấy đứa con gái lớp tôi hay ngồi nói chuyện, kể những chuyện hay, buồn mà chưa ai biết.
Tuy cô đã chuyển trường nhưng cứ nghĩ tới cô Phượng đã đẹp mà tính nết, tính tình cũng đẹp cô như là người mẹ thứ 2 vậy :
"Em yêu phút giây này
Thầy em, tóc như bạc thêm
Bạc thêm vì bụi phấn
Đã cho em bài học hay