* Dàn ý
I. Mở bài :
- Giấc mơ diễn ra vào thời điểm nào ? Tâm trạng ra sao ?
- Gặp ai trong giấc mơ ? Cảm xúc về giấc mơ như thế nào ?
II. Thân bài
1. Luận điểm 1 : Giới thiệu chung về người thân
- Người đó đang ở đâu ? Đang làm gì ?
- Lí do xa cách là gì ?
2. Luận điểm 2 : Miêu tả về người thân
- Miêu tả người thân ở trong mơ ( hình dáng, trang phục, cử chỉ, giọng nói,...)
`->`So sánh hình ảnh trong giấc mơ với trước đây
3. Luận điểm 3 : Kể lại cuộc trò chuyện của em với người thân
4. Luận điểm 4 : Kết thúc giấc mơ
- Sự việc nào khiến em tỉnh giấc ?
- Cảm xúc của em ra sao ?
III. Kết bài
- Nêu cảm nghĩ về giấc mơ
- Lời hứa/bài học rút ra được từ trong giấc mơ
* Bài làm hoàn chỉnh
Thời gian không bao giờ dừng lại, nó cứ trôi đi như vậy. Và trong một khoảng thời gian nào đó, chúng ta sẽ đi hay có được nhiều thứ, hay gặp gỡ một số người, hay phải rời xa những người mà ta yêu thương nhất. Là một học sinh cuối cấp nên số lượng bài tập của tôi cũng nhiều hơn trước. Tối thứ sáu tuần trước, vì làm bài tập khá lâu nên tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi đã gặp bà ngoại mình - người mà tôi yêu nhất. Giấc mơ đó đã để lại trong tôi một dấu ấn cùng cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến đến bây giờ.
Trong đợt về quê ngoại cách đây nửa năm, tôi đã gặp lại ông ngoài, các bác, các cậu,...nhưng lại chẳng thấy bà ngoại đâu. Như một thói quen, tôi vội hỏi ông : "Ông ơi, bà ngoại đâu rồi ?" Ông ngoại tôi im lặng, sắc mặt cũng trở lên buồn bã mà rời đi. Tôi vẫn nhớ lần đó, khi về thăm quê ngoại cách đây ba năm. Tôi được gặp lại bà ngoại nhưng mọi chuyện lại không như tôi nghĩ. Trong những năm tháng tuổi thơ đầy tươi đẹp có bà ngoại luôn ở bên an ủi, vỗ về mỗi khi tôi buồn, bà thường kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích và chăm sóc tôi rất chu đáo. Có lẽ đợt về quê ngoại lần đó là một biến cố mà tôi không thể quên được. Một người phụ nữ tần tảo, hiền dịu, ấm áp, hết mình vì con cháu như bà vậy mà lại phải chịu sự bất công của cuộc đời. Tôi không rõ lí do vì sao mà chỉ sau một đêm, bà tôi lại bị mắc căn bệnh mang tên "tâm thần phân liệt". Sau lần đó, gia đình tôi đã đưa bà đi chữa trị. Vì vậy mỗi lần về quê ngoại, tôi cũng không còn được gặp bà ngoại nữa.
Trong giấc mơ, hiện ra trước mắt tôi là khung cảnh quen thuộc của căn nhà cũ - nơi bà ngoại tôi đã từng sinh sống. Khung cảnh bình yên đến lạ thường ! Tôi không tin vào mắt mình, bà ngoại tôi đang ngồi đan len. Hình ảnh bà khác hẳn trước kia. Bà không còn gầy guộc, xanh xao nữa. Mái tóc bà bạc trắng, đôi mắt bà hiền dịu, nhìn tôi rồi nở một nụ cười âu yếm. Bà vẫn dịu dàng, ấm áp như lúc trước vậy. Nhưng hình ảnh mà tôi không thể quên được đó là hình ảnh bà mặc trên mình chiếc áo bà bà nâu đầy thân thuộc.
Tôi vội chạy đến bên bà, ôm chầm lấy bà mà òa khóc. Bà mỉm cười hỏi tôi :
- Cháu của bà dạo này có khỏe không ? Học hành thế nào rồi ?
Tôi đáp :
- Dạ cháu vẫn khỏe ạ ! Vì là học sinh cuối cấp nên cháu phải cố gắng để đỗ vào ngôi trường cấp 3 mà mình mơ ước. Trong kì thi huyện năm ngoái, cháu đã đạt giải Ba môn tiếng Anh bà ạ !
Bà nói :
- Cháu bà giỏi quá nhỉ ?
Tôi òa khóc mà hỏi bà :
- Ở nơi mới, bà có vui không ? Tại sao bà lại rời xa cháu như vậy ?
Khóe mắt bà cay cay, bà nói với tôi :
- Ở đây, mọi người đối xử với bà rất tốt. Bà bị bệnh, bà không muốn ông, các bác, các cậu, mẹ con phải lo lắng. Bà...không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, những năm tháng trước khi bị bệnh đối với bà có lẽ thật đẹp. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như chúng ta mong muốn cả, hãy cố gắng bước tiếp !
Có lẽ bà đã rất mệt và cô đơn, không muốn bà phải nghĩ nhiều, tôi nói :
- Bà lại có thể kể những câu chuyện cổ tích cho cháu nghe được không ? Những câu chuyện bà kể đã khiến cháu thay đổi hoàn toàn, mọi thứ đối với cháu dường như đẹp đẽ hơn, và cháu thấy cuộc sống này thật kì diệu và muôn màu.
Bà kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích, những bài học rút ra sau mỗi câu chuyện. Tiếp đó, hai bà cháu tôi cùng ra vườn hái rau, cùng nấu ăn,...Bà vẫn giản dị và tươm tất như vậy.
Sau đó, tôi vẫn như ngày bé vậy, vẫn giả vờ ngủ để không bị la mắng. Vô tình, tôi nghe được lời tâm sự mà của bà, bà nói với tôi : "Bà không thể ở bên cạnh cháu lâu được, bà thật sự xin lỗi. Nhưng cháu cũng đừng buồn nhé, cuộc đời mỗi người không thể tránh được sự chia ly, mất mát. Cháu rồi cũng phải quen với việc đó mà thôi. Bà mong rằng sau này cháu của bà sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, biết tự đứng dậy sau những vấp ngã để mà bước tiếp trên con đường thực hiện ước mơ của mình." Tôi bật dậy, ôm chặt lấy bà. Hình bóng bà lúc này tan biến dần. Bất giác, tiếng chuông đồng hồ vang lên làm tôi chợt tỉnh giấc. Trong lòng tôi có chút hụt hẫng, tôi nhận ra đôi mắt mình cay cay, ươn ướt lúc nào không hay, có lẽ bà bởi giấc mơ về bà ngoại quá chân thực.
Giấc mơ chỉ là giấc mơ, chuyện cổ tích vẫn là chuyện cổ tích. Nhưng đối với tôi, giấc mơ về bà ngoại như báu vật trong tâm trí tôi. Lời nói của bà trong giấc mơ đã giúp tôi biết yêu, biết trân trọng từng phút giây trong cuộc sống này hơn. Và cũng chính lời nói tâm sự của bà đã giúp tôi mạnh mẽ, biết đứng dậy sau những vấp ngã. Tôi yêu bà ngoại của mình, tôi tự hứa với lòng mình sẽ học thật tốt để trở thành một bác sĩ để có thể chữa được căn bệnh của bà và lại có thể được cùng bà đi dạo trên con phố, được nghe những câu chuyện mà bà kể.