Bệnh vô cảm ư , đáng là chủ đề suy ngẫm đấy. Những con người vô cảm xúc luôn lạnh nhạt , họ không hoà đồng , cũng đi đôi với bị ghét bỏ . Đã có ai từng nghĩ rằng họ đã bị tổn thương tâm lí rất nặng , hay đã trải qua những sự việc rất khủng hoảng , hay nghĩ rằng họ đang nghĩ j hay chưa ? Họ rất cô đơn . Tôi nghĩ rằng chúng ta nên hiểu đc 1 chút về họ , về quá khứ của họ để rồi tự cho bản thân một chút sẻ chia , kinh nghiệm , và nếu ta cũng phải trải qua như vậy ? Biết đâu ta cũng vô cảm ? Họ cũng từng cười, từng khóc , phải không ? Họ cũng từng bình thường như chúng ta , cũng đã hiểu cười và khóc như thế nào , mà giờ đây họ vô cảm rồi , chẳng buồn nghĩ đến những việc mà đối với họ rất nhàm chán như cười hay khóc . Đã có ai nghĩ rằng họ rất cần chúng ta , ủ ấm trái tim sắt đá ấy ?