chắc hẳn ai trong cuộc dời cũng đã làm 1 việc tốt. Và em cũng vậy em cũng đã làm 1 việc tốt mà đến bây giờ vẫn in rõ trong tâm trí em. Em vẫn còn nhớ, đó là vào 1 buổi chiều, khi ánh nắng mặt trời đang lụi dần, em đang dạo chơi trên đường phố thì bất chợt nhìn thấy 1 bà cụ đang chống gậy, bàn tay gầy gòm cứ mỗi lúc lại run lên.Tôi đi gần hơn thì hiện lên khuôn mặt hốc hác, già nua .Cặp lưng còng dường như cong vẹo sang 1 bên, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực.Có lẽ bà muốn sang đường chăng? Tôi nghĩ vậy lên tiến đến gần bà rồi tôi cất giọng hỏi:"bà ơi bà có cần giúp gì ko ạ?".Hình như bà ko nghe thấy tiếng tôi hỏi.Thế là tôi cố hỏi mãi, đến lần thứ 4 thì vang bên tai tôi 1 giọng khàn đặc"ch...áu....c..ó......th......ể......đưa........b..à.....sa...ng...đươ...ng...kh...ông."Lúc đầu tôi chả hiểu gì cả nhưng tôi biết có lẽ là bà muốn sang đường.Tôi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bà,nhẹ nhàng bước từng bc một ,bà bt vậy nên cũng di chyển theo tôi.Nhưng lúc này, hiện lên trong mắt tôi chính là 1 con đường lớn sáng ánh đèn, dòng người và xe cộ đi lại tấp nập.Tôi nhìn mà phát sợ, nhưng tôi vẫn cố gắng đưa bà sang đường, càng tiến vào sâu tôi lại cảm thấy xe dường như càng ngày càng đông, những ngón tay của tôi bắt đầu run lên, tôi cố gắng chạy càng nhanh càng tốt , bà bt vậy nên cũng cố gắng để bắt kịp tôi.Thật vui mừng, tôi òa nên trong sung sướng vì đã sang đc bên kia.Lúc này bà cảm ơn tôi rồi chậm bc ra về.Tôi nhìn bóng hình bà khuất dần,lúc này ,tôi tự nhủ rằng mik đã làm đc 1 việc tốt.Bất chợt tôi nhớ tới gia đình, tôi vội vàng chạy về nhà trong niềm hạnh phúc.