Xưa nay,hình ảnh tàu xe vào thơ thường được mỹ lệ hóa,lãng mạn hóa nhưng Phạm Tiến Duật đưa một hình ảnh thựa trần trụi"chiếc xe không kính".Tác giả giải thích nguyên nhân cũng rất thực bằng hai câu thơ rất gần với văn xuôi lại có giọng thản nhiên:
"Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật,bom rung kính vỡ đi rồi"
Càng gây sự chú ý về vẻ khác lạ của nó.Câu thơ thứ 2 nhắc lại hai lần chữ "bom" với những động từ mạnh"giật","rung" khiến cho "kính vỡ đi rồi" càng tăng gấp sự dữ dội của cuộc chiến đấu.Bom đạn chiến tranh còn làm chúng biến dạng thêm,trần trụi hơn.
"Không có kính,rồi xe không có đèn
Không có mui xe,thùng xe có xước"
Hình ảnh này không hiếm trong chiến tranh nhưng phải có hồn thơ nhạy cảm với nét ngang tàng và tinh nghịch,thích cái lạ như Phạm Tiến Duật mới nhận ra được và đưa vào thành hình tượng thơ độc đáo của thời chiến tranh chống Mỹ.Giọng thơ rất gần với lời nói thường,có những câu như văn xuôi tưởng như khó chấp nhận trong một bài thơ "Không có kính không phải vì xe không có kính","Không có kính ừ thì có bụi","Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy"...Nhưng đây lại là chính nét độc đáo tạo nên một giọng điệu ngang tàng,trẻ trung,sôi nổi,tinh nghịch,tự nhiên,thể hiện cái hiên ngang,bất chấp mọi khó khăn,nguy hiểm của các anh lính lái xe Trường Sơn.