Gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, chưa có sự rạn nức tình cảm giữa các thành viên. Anh trai tôi là người rất chi là thương tôi, vì anh tôi đã lớn rồi nên anh tôi phải đi học rất xa, nên mỗi lần tôi muốn gặp anh là môt sự khó khăn rất lớn. Một lần, tôi đã bị sốt rất nặng đến độ phải nhập viện vài ngày vì một biến cố xảy ra, anh tôi không hay biết đến khi tôi nói với anh trong lúc tôi cất giọng còn chẳng nổi tôi vừa nói vừa khóc, khóc vì tôi mệt. Anh tôi tức tốc chạy xe trong đêm phóng nhanh về nhà trong vài tiếng đồng hồ, khi biết tôi hiện ở bệnh viện thì anh tôi đã nấu cháu mang đến ngay cho tôi. Tôi thương anh rất nhiều vì anh dám bỏ học để phóng nhanh về nhà để xem tình trạng sức khỏe của tôi. Có một người anh trai như vậy thật tốt, anh dám bỏ kiến thức vì người thân của anh, một con người biết đặt gia đình lên trên hết luôn là một người tốt. Nói thật, tôi chẳng thể kiểm soát được anh tôi, tôi chỉ nói anh nghe tình trạng sức khỏe của tôi thôi mà anh tôi lo lắng như vậy thì còn gì bằng nữa chứ. Anh trai tôi - Người anh trai mà tôi vô cùng yêu quý và kính trọng.