Có người cho rằng trong bài Tĩnh dạ tứ, 2 câu đầu thuần túy tả cảnh, 2 câu cuối thuần túy tả tình. Em không đồng ý với ý kiến đó.
Vì:
Vị trí miêu tả ánh trăng của nhà thơ ở “sàng tiền” thể hiện sự thao thức, trằn trọc không ngủ được của nhà thơ có thể vì trăng đẹpvà gợi ra trong lòng người xa quê bao xốn xang. Câu thơ thứ hai, từ nghi ánh trăng sáng đã rọi tới đầu giường khiến tác giả ngỡ là sương trên mặt đất. Và vẻ đẹp dường như mơ hồ đó đã làm cho tác giả thao thức trong đêm.Hai câu thơ cuối chỉ có ba chữ trực tiếp tả tình “tư cố hương” còn lại đều tả cảnh, tả người.
Trong toàn bài thơ, tình và cảnh lồng vào nhau làm nên bức tranh tâm trạng đậm nét nhất. Không có cảnh sẽ không nảy sinh tình và phải có tình yêu, niềm thương nỗi nhớ thì lòng người mới xốn xang đến lạ như vậy.