Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sống, chợ mấy nhà.
Trong hai câu thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp đảo ngữ và phép đối để làm tăng thêm nét hoang vắng ở Đèo Ngang. Con người xuất hiện một cách nhỏ nhoi, cô độc và lam lũ. Sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên bao la càng làm cho không gian ở Đèo Ngang thêm buồn và hiu quạnh
Bạn tham khảo!!!!!!