sau khi từ đồn điền cao su trở về , người con trai lúc ấy mới sững sờ và bàng hoàng :
- Ôi ! Bố ơi ! Sao bố lại bỏ con mà đi như vậy hả bố .
Cậu gào thét om sòm quỳ lậy và lăn lộn trước mộ lão Hạc ; cậu ta cào xé những ngọn cỏ vô tội ; đôi mắt anh ta đã đỏ mọng, bỗng nhiên binh tư và ông giáo đến bên cạnh , đưa cho anh số tiền .
- đây là số tiền mà bố anh đã dành dụm bốn năm qua cho anh và toàn bộ mảnh vườn
người con trai nghe vậy khóc nức lên ôm chặt số tiền vào lòng
Binh tư và ông giáo đứng đó lặng lẽ không nói gì...