câu 1 :
Liệt kê : vật vã, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc
`=>` Tác dụng :
- Khắc họa chi tiết, chân thật, cụ thể cái chết của lão Hạc
- Sự đau khổ, vật vã cho tới lúc chết của lão
- Thể hiện niềm đồng cảm, thương xót của ông giáo với lão Hạc
câu 2 :
Đoạn trích đã gợi cho chúng ta về một hiện tượng trong xã hội xưa và nay : "Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác", câu nói của ông giáo thấm thía triết lí. Chưa hẳn đã đáng buồn hay lại vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo nghĩa khác, tưởng như có mâu thuẫn nhưng không. Cái đáng buồn đầu tiên chính là sự hoài nghi, hiểu lầm của ông giáo với lão Hạc, khi nghe tin lão Hạc xin bả chó của Binh Tư để bắt chó thì ông giáo đã lầm tưởng rằng một con người lương thiện như lão Hạc mà cũng có ngày vì đồng tiền mà đánh mất lòng nhân đạo như thế ư? Nhưng khi biết được chân tướng sự việc, ông giáo đã cảm thấy "đời chưa hẳn đã đáng buồn", "hay vẫn đáng buồn" bởi ông giáo biết lão Hạc đã xin bả chó để kết liễu cuộc đời mình, một con người thà chết vinh còn hơn sống nhục, trót lừa một con chó mà áy náy lương tâm tự trừng phạt bản thân bằng cái chết quằn quại đau đớn, quả là đáng buồn ! Sự đáng buồn ấy còn là tình yêu thương con vô bờ bến của lão Hạc nhưng đáng tiếc rằng cậu con trai lại không nhân ra điều ấy, để cho lão bơ vơ cô đơn cho đến tận lúc chết, cuộc đời lão chẳng được yên ổn ngày nào, lão luôn sống vì người khác - một nét đẹp tâm hồn hiếm thấy trong xã hội xưa. Có thể nói, vấn đề mà đoạn trích đề cập hay cũng chính là tính triết lí trong câu nói của ông giáo mang tới cho chúng ta nhiều cách nhìn, một ý nghĩa trong đời sống loài người.