“ Tháng năm về rợp trời hoa Phương đỏ
Ve râm ran , nắng gió đến xao lòng “
Ngủ có một lúc , tỉnh dậy thoắt đã đến tháng Năm. Nắng ấm nhảy nhót trên mái tóc , ngọn gió nào nhẹ nhàng thổi đến làm mắt em cay và đâu đó quanh đây là tiếng ve kêu râm ran như tấu khúc nhạc sầu. Trong khung cảnh đẹp đến nao lòng này em nhìn thấy phượng . Ô kìa, phương tự lúc nào đã nở rộ nhiều thế kia. Cả bầu trời rực màu phương đỏ làm lòng ta xao xuyến bồi hồi . Ôi phượng quê tôi đẹp quá !