Không khí ngột ngạt, những tiếng la hét ầm ĩ van xin sự tha thứ-xin đc khất sưu. Gia đình tôi cũng ko phải ngoại lệ. Lẽ rằng gia đình tôi ko đến mức đường cụt của cực khổ vậy đâu nhưng vì lần trước phải lo mai táng cho em vs mẹ chồng tôi nên gia đình mới đến nông nỗi này. Đã vậy bọn chính quyền nhà nước thối nát lại đặt ra vô số kiểu sưu thuế ko ai nghĩ ra, em chồng tôi đã mất vậy mà chúng lại đòi sưu thuế thân của người khuất." Khốn nạn! Khốn nạn! Vì chúng mà gia đình ta tan nát, chồng tao bị bắt ra đình để tra tấn như món đồ chơi cho thú vui của bọn mày, tao phải đành bán con gái ngoan ngoan nhất để lấy tiền. Thật khốn nạn!!!" Tôi đã rất là căm phẫn, nhưng jhi thấy người ta cõng chồng tôi về và nhìn chồng tôi như cái xác rũ rượi ko hồn ấy, tôi đã gọi suốt nhưng vẫn ko tỉnh lại. May mà có bà con hàng xóm xúm lại cứu cứ ko bây giờ đã toi rồi. Tôi đc 1 bà cụ hàng xóm mang cho 1 bát gạo để nấu. Cháo vừa chín tôi quạt quạt cho chóng nguội r bảo chồng ăn. Cháo vừa tới miệng thì chúng lại nhào vô đòi sưu. Thấy cảnh chồng run run vì lo sợ, tôi đã tự hạ thấp mình để xin khất sưu. Chúng vẫn cứ ko cho vẫn muốn đòi bắt kẻ thiếu sưu đi nhận hình phạt tiếp. Tôi càng ngày càng hạ thấp dần rồi đến mức ko chịu nổi nữa tôi đã phản kháng lại. Đầu tiên thì dùng lời lẽ nhưng thấy chúng vẫn lao vào đòi bắt chồng tôi. Tôi quay ra chửi r ấn dúi tên cai lệ- một con quỷ đội lốt người. Nhào vô túm tóc lẳng tên ng nhà lí trưởng ra khỏi thềm. Khi bị chồng tôi can ngăn, tôi tuyên bố 1 câu rằng thà tôi có phải tù tội chứ ko bao giờ cho chúng nó làm càn mãi đc nữa.
CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!