Cô giáo dạy Toán của em ngày lớp sáu luôn để lại trong em những ấn tượng sâu sắc. Hiện nay cô đã chuyển trường nhưng kí ức về cô, về năm học ấy mãi được lưu giữ trong em. Nhớ về cô, em nghĩ ngay đến một nàng tiên nữ. Với em, cô đẹp vô cùng. Da cô trắng như tuyết, gương mặt thì xinh đẹp và rất hay cười. Chúng em- những đứa trẻ ngây ngô ngày ấy hay trêu cô giống nàng Bạch Tuyết. Khi dạy chúng em ,cô khi ấy còn rất trẻ. Nhưng nó không hề khiến cô bớt đi sự uy nghiêm hay không được học trò yêu quý. Em nhớ rất nhiều về tiết toán sôi nổi của cô, nhớ về nụ cười động viên khi chúng em tiến bộ và cả sự bao dung trước lỗi lầm của chúng em. Biết tin cô chuyển trường, không chỉ mình em mà còn rất nhiều bạn khác đều vô cùng buồn bã. Kí ức về cô như một vết mực chói lòa trong những năm tháng đầu đời của chúng em ở trường cấp hai mà chúng em mãi không quên.
Nói quá; da trắng như tuyết.