Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy mot xu, khong
vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thể nào. Bàn tay run run nắm chặt lấy bàn tay run rẫy của
ông:
-Xin ông đừng giận cháu ! Cháu không có gì cho ông cả.
Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười :
-Cháu ơi, cảm ơn cháu ! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.
Khi ấy tôi chợt hiểu ra : cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông".
(Theo Tuốc-ghê-nhép)
Đoạn văn 2: "Bờ ao đầu làng có một cây si giả. Thân cây to, cành lá xum xuê, ngà xuông
mặt nước. Một cậu bé đi ngang qua. Sẵn con dao nhọn trong tay, cậu hí hoáy khắc tên mình
lên thân cây. Cây đau điếng, nhưng cố lấy giọng vui vẻ, hỏi cậu:- Chào cậu bé. Tên cậu là gì
nhỉ?
- Cháu tên là Ngoan.
- Cậu có cái tên mới đẹp làm sao!
Mặt cậu bé rạng lên. Cậu nói:- Cảm on cây.
- Này, vi sao cậu không khắc tên lên ngưoi câu? Như thế có phải tiện hơn không?-Cây hoi.
Cậu bé rùng mình, lắc dầu:- Đau lắm, cháu chịu thôi!
- Vây, vì sao câu lại bắt tôi phải nhận cái điều câu không muốn?"
Câu 1 :Phương châm hoi thoại nào được tuân thủ, không được tuân thủ trong các doạn văn
trên ?
Câu 2 :Nếu nội dung của đoạn văn trên, thông diệp