Trong chúng ta, ai cũng từng trải qua một kỉ niệm buồn,Nhưng kỉ niệm buồn của mình có lẽ là đau khổ và khiến mình cảm thấy tồi tệ nhiều nhất.Đó chính là ngày mà bạn thân mình rời bỏ cuộc sống này.
Mình với nó vốn là bạn thân lâu năm,đi đâu cũng có nhau,ai ngờ hôm đó,đang trên đường đi học về,một ông lão đến và hỏi đường bọn mình,do ngoan ngoãn và lễ phép nên bọn mình đã chỉ đường cho ông,ai ngờ,ông lấy khăn tẩm thuốc mê chụp lên mặt mình.Lúc đấy, bạn thân mình đứnng đó,kéo mình ra,lúc đấy mình không nhớ gì chỉ thấy ông đấy đẩy mình ra ngoài đường.Bạn thân mình thấy vậy liền đẩy ngược mình lại và giây phút đó,mình mở to mắt mà đứng nhìn cái xe ô tô lao qua đâm vào người bạn mình.Lúc đấy mình chỉ kịp nghe nó nói:
"hãy sống tốt thay phần của tớ né,Mai'
Lúc đấy,mình quỳ trên lòng đường,tay nghẹn ngào ôm lấy mặt khóc.Con bạn thân tri kỷ của mình vì cứu mình mà đã bỏ mạng.Sau hôm đó,mình rất chi là đau buồn nwhung khi nhớ tưới lời của nó.mình tự nhủ phải sống thay phần của nó còn ông lão kia thfi đã bị bắt.
Sau này,mk vẫn luôn đến viếng mộ của bạn thân mình mà lòng khoogn khỏi buồn nwhung mình vẫn luôn sống tốt và sống luôn cả phần của nó.