Thời học sinh,ai cũng có một điều đáng nhớ nhất và tuyệt vời luôn muốn giữ trong mình cảm giác ngọt ngào ấy mà không muốn chia sẻ cho bất kì ai ngoài bản thân.Là một kí ức đẹp đẽ,không bảo giờ phai mờ khiến lòng người cứ thổn thức nhớ về.Tôi cũng vậy,cũng có một kỉ niệm của cái tuổi mới lớn này.Nó làm tôi thấy ngại ngùng và hồn nhiên .Một bài học nhớ đời.
Vào một ngày trời nắng chang chang ,những tia nắng thấy nhau xuyên qua kẽ lá nhứ muốn ôm lấy chúng và chào nhau một buổi sáng tốt lành.Không khí khí thật yên tĩnh phá với mùi gương của hàng cây mát rượi,tôi hít hà.Nhưng chỉ riêng tôi đang nghĩ vậy tuy thời tiết có đẹp đến đâu,trong lành đến đâu mà tâm trạng buồn rầu của mình cũng đủ để khiến tôi suy sụp ngày hôm nay rồi.Phải! Hôm nay lag ngàu kiểm tra một tiết 45 phút môn Sinh học của tôi,sự lo lắng trong tôi một ngày càng lớn dần.
Có lẽ vào ngày hôm qua,tôi không thể nhẫn nhịn được bộ phim mà tôi yêu thích ,tôi xem đến khuya tối mịt mà quên đi bài kiểm tra hôm nay.Chưa kể đến là giấc ngủ ngon lành khi xem xong bộ phim đó ấy chứ.
Đúng tiết một,giờ vào lớp ,sau ba tiếng trống Tùng....Tùng...Tùng...vâng dội.Cô Hoa bước vào lớp chúng tôi rồi phát đề theo từng bàn.Tôi lo lắng,sợ hãi khi chưa kịp mở vở ra để ôn lại một tí nào cả.Trong tay đang cầm đề,đang nắm giữ số điểm quyết định của mình,và ko biết nên làm gì là đúng đắn nhất.Chợt một ý nghĩ ngủ ngốc xảy ra trong đầu tôi hiện lên,:Thôi chép phao đi chợ lẹ,còn chần chừ gì nữa,đằng nào mình cũng lỡ đâu có học bài,thôi thử liều một phen xem sao.
Quả thực tôi ko còn cách nào khác liền cúi thấp đầu xuống liếc là cô giáo rồi thập thò cuốn vở trong ngăn bàn.Tôi vừa viết vội vừa để ý cô giáo trên mục.Đoạn gần hết giờ,tôi chép vội chép vàng mà ko hề biết người đang đứng cạnh mình là cô giáo.
Kết quả của một đưa ko học bài đã đến,cố giáo nhắc tôi trước lớp khiên tôi không thể chối cãi đc nữa,tôi đành cúi gằm mặt xuống xấu hổ nhận tội của mình.Cuôi giờ,cô gọi tôi lại và hỏi tôi nguyên nhân vì sao ko học bài ,tôi chỉ có thể lí nhí đáp lại lời nói nghiêm khắc của cô.Tôi ân hận lắm,buồn lắm .Thật máy sao,cô lại hiền hậu đến vậy,giống cô nhỏ nhẹ đến ấm lòng người ,tôi được cô tha cho một nước cờ để đi tiếp và sửa lỗi,.Tôi biết ơn cô nhiều lắm và tự nhắc nhở bạn thân phải luôn học bài.
Kỉ niệm của tôi là vậy,tôi không thể quên đi được bởi lẽ nó đã gắn liền với quãng thời gian học trò của tôi 4 năm về trước.