Trong đôi mắt hồn nhiên, trong trái tim non nớt của em , xã hội thời nay thật đáng sợ. Em sợ phải bước ra khỏi nhà, nghe lời xì xào các bác hàng xóm nói em tự kỉ. Em sợ đến lớp bị các bạn trêu chọc , bắt nạt . Em sợ nghe cô giáo la, em sợ bố mẹ mắng , em sợ lắm, em rất sợ. Em chỉ muốn được yên tĩnh , được ở trong căn phòng nhỏ, nghe nhịp tim nhẹ nhàng đập , qua khung cửa sổ cũ kĩ ngăm ánh nắng đến rồi lại đi, tận hưởng những làn gió dịu đang cuối thu thôi. Em sợ cái xã hội ngoài kia lắm, nó ồn ào, nó bộn bề, nó không hiểu em . Em ghét nó!