Tôi xám mặt, đặt con xuống đất, chạy đến đỡ tay hắn:
Tôi van ông, nhà tôi vừa tỉnh được một lúc, ông tha cho!!
Tha này! tha này!
Vừa nói, hắn vừa bịch luôn vào ngực tôi mấy bịch rồi sấn đến để tr, tói Anh Dậu. Tôi tức quá, không chịu được, liền liều mạng cự lại:
Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!
Cai lệ tát vào mặt tôi đánh bốp rồi hắn nhảy vào trói anh Dậu
Tôi nghiến 2 hàm răng:
Mày trói chồng bà đi, bà chi mày xem.
Rồi tôi túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa, sức lẻo khoẻo của hắn chạy không lại sức đẩy của tôi, hắn ngã chỏng quèo trên matwjw đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói gia đình tôi thiếu sưu.
Người nhà lí trưởng sấn tới bước đến giơ gậy chực đánh tôi. Nhanh như cắt, tôi nắm ngay được cây gậy của hắn, Tôi và hắn giằng co nhau, đu đẩy nhau rồi tôi và hắn đều buông gậy ra, áp và vật nhau. Hai đứa con tôi kêu khóc om sòm. Kết cục anh chàng' hậu cần ống lý' yếu hơn tôi- chị chàng con mọn, hắn bị tôi lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm...
Xin ctrlhn, cám mơn