Qua Đèo Ngang là một tác phẩm văn học trung đại ấn tượng đối với người đọc và còn được lưu truyền đến tận bây giờ.Có lẽ do mó được sáng tác bởi một người phụ nữ yêu gia đình và yêu nước. Bà Huyện Thanh Quan đã rất thành công trong việc sử dụng thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật.Việc sử dụng thể thơ này cũng góp phần nào trong việc gợi tả tâm tạng buồn của tác giả .Hình ảnh đèo Ngang hiện lên thật hoang sơ, chỉ có cỏ cây hoa lá chen chúc nhau um tùm, rậm rạp. Sự sống của con người có sự xuất hiện nhưng quá thưa thớt, ít ỏi "tiều vài chú", "chợ mấy nhà" làm cho cảnh vật hoang sơ, vắng lặng hơn. Đứng trước cảnh vật như vậy cũng khiến tâm trạng của con người cũng buồn theo , và nó khiến bà nhớ nước, và nhớ gia đình mình hơn.Hai câu cuối của bài thơ ta cảm thấy tác giả nhật nhỏ bé khi đứng giữa trời , non , nước.Nhưng nỗi buồn của tác giả lại không thể chia sẻ với ai ngoài chính mình.Qua bài thơ ta thấy được vẻ đẹp hùng vĩ của đèo Ngang , qua đó cũng thể hiện được nỗi buồn không có ai để chia sẻ cua tác giả.