Đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên câu chuyện về thầy Huân và những tháng ngày dạy học đầy miệt mài. Những ngày ôn thi vào cấp 3 nắng nóng của mùa hè năm ấy thật đặc biệt vì sự xuất hiện của người thầy và những lời nhắc nhở chúng tôi. Ấn tượng của tôi với thầy quả thực là lần gọi điện về nhà để nhắc nhở tôi học tập.
Tôi vốn là một đứa học khá. Kết quả 3 môn học Toán Văn Anh của tôi không đến nỗi nào. Vậy nhưng trong đợt ôn thi cấp 3 ấy, khi môn Văn và tiếng Anh của tôi rất ổn định thì môn Toán lại gặp phải những bất trắc, những gập ghềnh. Và có lẽ điều ấy làm cho thầy người đã dạy tôi suốt gần 4 năm thấy lo lắng.
Lần ấy là đợt thi thử cuối cùng của chúng tôi trước khi kỳ thi cấp 3 chính thức diễn ra. Tôi đã làm bài toán trong sự cẩn thận và tỉ mỉ - Tôi nghĩ vậy. Khi các bạn đều đang tập trung cao độ, tôi cũng không thể cho mình một phút lơ là. Nhưng điều mà tôi không thể tin đã xảy đến khi tôi đọc sai đề bài và toàn bộ bài toán hình 4 điểm không được bất kỳ một điểm nào. Kết quả thật tệ khi tôi nhận được 4 cho bài kiểm tra và tổng điểm ba môn của tôi khi ấy báo hiệu tôi sẽ trượt cấp ba.
Thầy đã gọi điện cho bố tôi để cảnh báo sự việc đó. Thầy cũng gặp tôi dể nói chuyện riêng vì với hai môn Văn, Anh tôi sẽ không thể nào có thể đỗ được nếu thiếu Toán. Điều đó đã nhắc nhở tôi rất nhiều là phải cố gắng hơn. Thầy đã dùng sự ân cần và bằng cách nghiêm khắc cho tôi hiểu tầm quan trọng của vấn đề Tôi không biết nếu không phải là thầy thì ai sẽ ở đó và nhắc nhở chúng tôi không ngừng.
Tôi rất biến ơn thầy vì sự nhắc nhở đó. Chính thầy đã giúp tôi hiểu bản thân phải nỗ lực, cố gắng. Vì chỉ khi nỗ lực, cố gắng thì tôi mới có thể lớn lên mà không ngần ngại. Cảm ơn thầy và bài học nghiêm khắc.