Trong chế đọ phong kiến thời đó, người phụ nữ luôn bị coi nhẹ và không có một quền gì để thể hiện họ là người đang tồn tại và có quền được lên tiếng. Chế độ nam quền đã chà đạp lên cuộc sống của họ, đàn thì ông được quyền “năm thê bảy thiếp” còn người phụ nữ chỉ là những cái bóng mờ nhạt, không dám lên tiếng để đòi quyền hạnh phúc cho riêng mình. Cuộc đời họ như chiếc lá trôi vô định, bảy nổi ba chìm chẳng biết sẽ trôi dạt về đâu. Số phận họ nằm trong tay của kẻ khác, Không những vậy, họ luôn phải vất vả ngược xuôi, làm lụng để nuôi chồng con, một nắng hai sương dầu dãi giữa cuộc đời tăm tối. Tấm thân hao gầy ấy không quản gian khổ, vất vả, hết lòng.
Thành ngữ: bảy nổi ba chìm, một nắng hai sương.
Chúc bạn học tốt
Xin câu trả lời hay nhất và 5 sao nhé