BÀI LÀM:
tuổi thơ ấu của chúng ta, có biết bao kỉ niệm vui buồn, những lần mắc lỗi hay những lần giúp đỡ người khác. Tôi cũng vậy, thế nhưng kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên đó là lần giúp đỡ của tôi đối với một người qua đường mà tôi không bao giờ quên.
tiết năm đã kết thúc, tôi hối hả ra về. Bấy giờ, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất. Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, ai ai cũng vội vã trên con đường. Bất chợt, tôi nhìn thấy một cụ già đứng bên vệ đường trong dòng người tấp nập chờ sang đường. Thấy vậy, tôi liền cố chen qua rồi nắm tay bà cụ bảo:
-Để cháu dẫn bà qua đường được không ạ?
Cụ đáp:
-Cảm ơn cháu. Nhưng cũng đã trưa rồi, để bà tự đi, cháu về nhà đi kẻo mẹ mắng đấy.
-Không sao đâu ạ
Cuối cùng bà cũng đồng ý. Thế là tôi dắt bà sang đường một cách an toàn. Đến nơi, bà nói:
-Cháu thật ngoan, cảm ơn cháu nhé. Thôi cháu về nhà đi.
Thế là tôi chia tay bà lão và cởi xe một mạch về nhà. Vừa về đến nhà, mẹ tôi lo lắng hỏi:
-Sao hôm nay con về muộn vậy?
Tôi liền cất sách vở và kể lại câu chuyện xảy ra lúc nãy. Mẹ khen tôi ngoan rồi bảo tôi xuống ăn cơm.
Qua câu chuyện tôi rất vui và tự hào vì đã là được một việc tốt. Từ đó, tôi nhận được một điều rằng: cuộc sống thật tốt đẹp và hạnh phúc khi ta biết giúp đỡ người khác. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để đủ sức đủ tài, góp phần xây dựng đất nước.