Mỗi khi nghe thấy câu nói quen thuộc này, lòng tôi như thắt chặt. Dẫu cho, đó là một câu nói vô cùng thân quen nhưng mỗi lần nghe là một lần cảm thấy có một chút gì đó ánh lên sự hối hận, sự cảm động của tấm lòng của người cha, người mẹ yêu dấu.
Núi Thái Sơn là một ngọn núi rất to, cao, ấy vậy mà lại được đem đi so sánh với công cha - một sự vật trừu tượng. Chắc chắn phải có một lý do nào đó. Có lẽ là vì sự cứng cắn, nghiêm khắc công lao trời biển của người cha cũng cao và to như ngọn núi ấy vậy ! Còn người mẹ, hiền từ, ngày đêm chỉ lo lắng kiếm tiền, lo lắng cho những đứa con con mình. Ơn nghĩa ấy, đâu ai có thể đếm xuể được cơ chứ. Vì vậy, câu ca dao đã so sánh với nước trong nguồn: Rất tinh khiết và ngọt ngào và không thể nào đo đếm.
Nhân dân sáng tác ra bài ca dao đã nhắc nhở những người làm con phải có hiếu, biết ơn và luôn vâng lời cha mẹ để làm tròn được vai một "thiên thần nhỏ của bố mẹ".
Xin 5 sao, cảm ơn và ctlhn ạ