Cảnh khuya
Chử tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng dân tộc, là doanh nhân văn hóa thế giới. Người không những là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn là mộ nhà thơ, nhà văn hóa lớn. Bác đã để lại rất nhiều bài thơ hay. Trong số đó,"Cảnh khuya là bài thơ khiến em ấn tương nhất và nhớ mãi không quên.
Tiếng suối trông như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
Bài thơ "Cảnh khuya"được chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác vào năm 1947, trong thời kì chiến tranh chống Pháp, tại chiến khu Việt Bắc. Bài thơ được làm theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, gồm 4 câu thơ, mỗi câu 7 chữ, gieo vần ở cuối câu 1,2 và 4. Bài thơ tả cảnh núi rừng Việt Bắc, thể hiện tình yêu thiên nhiên và nỗi lo dân nước của Người.
Ở câu thơ đầu tác giả viết:
Tiếng suối trông như tiếng hát xa
Giữa không gian tĩnh lặng của cảnh đêm trăng, ta cảm nhaabj được âm thanh ngọt ngào trong treorcuar tiếng suối chảy róc rách được ví như tiếng hát xa. Tác giả đã lấy cái động để tả cái tĩnh, lấy không gian để xác định thời gian. Đêm đã về khuya, muôn thú, cây cỏ đều say ngủ chỉ còn tiếng suối với bài ca muôn thuở của núi rừng. Bác không so sánh tiếng suối ngư tiếng đàn mà ví tiếng suối nhu tiếng hát của con người. Sự so sánh và liên tưởng đó tạo cho người đoc cảm nhận được sự gần gũi giữa thiên nhiên và con người biết bao nhiêu.
Đêm khuya tưởng như cả núi rừng đang chìm vào giấc ngủ, nhưng không, lúc này cả đại ngàn đang tắm dưới ánh trăng.
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
Hình ảnh “trăng” xuất hiện không ít ở trong văn thơ, và ngay trong nhiều sáng tác của Hồ Chủ Tịch thì vẫn đã có bóng dáng của trăng, tuy nhiên ở bài thơ này, trăng hiện lên đẹp biết bao. Ánh trăng sáng luồn qua tầng cây cổ thụ, rồi sau đó chiếu xuống mặt đất trông như những bông hoa. Tâm hồn của Bác thật quá đỗi nên thơ, một hình ảnh mà chúng ta nghĩ rằng nó vô cùng quen thuộc, nhưng dưới ngòi bút của thi sĩ, nó được nâng lên một tầm mới, là vẻ đẹp nghệ thuật.
Vâng, chỉ mới hai câu thơ thôi, nhưng Bác Hồ kính yêu đã vẽ nên một bức tranh thơ mộng hữu tình giữa núi rừng hoang vu của Việt Bắc, điều này vừa cho thấy vẻ đẹp tâm hồn, tinh thần lạc quan yêu đời của Bác, vừa thể hiện được sự tinh tế, những rung cảm tuyệt vời không phải ai cũng có. Điều đáng nói ở đây là Bác đã dùng những từ ngữ giàu hình ảnh cùng lối gieo vần, chữ như đang tự sự, rất giản đơn, ngắn gọn mà súc tích, ai trong chúng ta đọc lên cũng có thể tưởng tượng ra ngay khung cảnh Tây Bắc lúc đó như thế nào.
Tiếp nối những rung cảm về cảnh vật thiên nhiên, Bác nhìn lại sự tồn tại của mình.
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủChưa ngủ vì lo nỗi nước nhà
Một thi sĩ với tâm hồn thanh cao đang sống những giây phút thần tiên giữa cảnh khuya chiến khu Việt Bắc. Giữa bức tranh thiên nhiên rộng lớn và hữu tình như vậy, tâm trạng thi sĩ bỗng vút cao thả hồn theo cảnh đẹp đêm trăng bởi đêm nay Bác không ngủ. Trước cảnh đẹp đêm trăng: có suối, có hoa lá, núi ngàn, và cả tâm trạng của Bác. Bác không chỉ xúc động trước cảnh đẹp thiên nhiên mà.
Bài thơ Cảnh khuya là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt cực hay, là một trong những bài thơ trăng đẹp nhất của Bác. Giữa chốn rừng Việt Bắc tràn ngập ánh trăng, lòng Bác luôn thao thức vì nỗi nước nhà. Đó là nét đẹp riêng của bài thơ, cảm hứng thiên nhiên nhiên chan hoà trong lòng yêu nước sâu sắc. Thương dân, lo cho nước, yêu trăng... như dẫn hồn ta vào giấc mộng đẹp. Đọc thơ Bác giúp ta càng biết ơn, yêu kính Bác Hồ hơn.