Cô Hương, giáo viên dạy anh Trường tôi, bị bệnh vô sinh nên cô không có con.Người ta thường nói rằng đàn bà không có con rất khó tính.Nhưng cô hương lại rất dịu dàng, cô thương học trò như con cháu ruột thịt của mình. Khi em học lớp Ba, nghe cái Phương cho hay :''Cô Hương mới xin được một đứa con gái ở bệnh viện Phụ sản tỉnhđem về nuôi'' Lên lớp Năm, em mới được cô Hương dạy.Em thường đén nhà cô học thêm môn anh trước khi thi học sinh giỏi anh lớp Năm toàn huyện .Bé Hoa bây giờ đã lên 2 tuổi;em mang họ của cô, nhưng tên của em do bác sĩ Chủ nhiệm khoa sản đặt cho. Em bé thật dễ thương,lần nào đến nhà cô Hương học , em cũng bế bé Hoa ra vườn sau nhà .Tay chân em bé bụ bẫm ,trắng mịn và có nhiều ngấn.Mái tóc xanh mượt .Tai đã được đục lỗ từ khi lên 6 tháng tuổi , giờ đây đã được đeo đoi khâu vàng óng ánh .Mấy cái răng trắng sữa , miệng luôn tươi cười. Má bầu bĩnh thơm mùi sữa .Bé nói được cũng kha khá từ, đang bi bô tập hát bài''Con mèo lười''.Buồn cười nhất là em có cái rốn lồi to, hình như tự biết cái rốn ấy chẳng đẹp,nên em lắc đầu quầy quậy, lấy tay đẩy ra khi nghe em nói:''Bé Hoa cho chị xem cái rốn đẹp của em nào''. Cặp mắt đen huyền mở to dưới hàng lông mi dài,lông mày thanh tú .Nhìn em ngủ thật dễ thương.Mỗi khi nghe thấy tiếng xe máy thì em gọi rối rít:''Mẹ ơi , Bố Dũng''.Chồng cô Hương tên là Dũng, chú lá kĩ sư điện.Hai vợ chồng cùng tuổi 40.Có lẽ vì khao khát có đứa con,vả lại tính tình cô chú nhân hậu,nên bé Hoa đã trở thành ''Cục vàng'' của cô chú .Bé được chăm sóc thật chu đáo .Cô chú mua cho con gái cưng nhiều đồ chơi, trong đó có hàng chục con búp bê đắt tiền.Lần nào em đến ,bé cũng mang đồ chơi ra khoe Em yêu bé hoa nhiều lắm ,ước gì em cũng có một người em đáng yêu như thế