Mở bài:
Từ xa xưa ông bà ta thường nói có những thứ lúc mất đi rồi thì ta mới biết nó rất quan trọng, đến lúc mất đi rồi thì mới ân hận nhận ra. Đến khi biết rằng mình đã sai thì mọi thứ đã trôi theo thời gian mất rồi. Tôi là Trương Sinh - người đã từng như thế thế là bây giờ phải mang trong mình niềm ân hận. Câu chuyện có nội dung như sau.
Kết bài:
Bây giờ tôi vẫn còn tự trách mình vì không tin Vũ Nương - người đầu gối tay ấp cùng mình. Qua câu chuyện, tôi khuyên mọi người rằng: hãy tin tưởng và trân trọng người thân của mình, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi làm việc gì đó đừng để như tôi hối hận cũng không kịp nữa rồi