Tôi đang nghịch điện thoại thì chợt nhận ra đã bốn giờ rồi. Tôi đã cắm đầu vào điện thoại, bỏ quên hết tất thảy sách vở. Không biết từ bao giờ tôi dần trở nên bê tha như vậy. Lúc nào tôi cũng chỉ mải chơi, mải vui niềm vui riêng mình và không có ý thức, trách nhiệm. Tôi lì lợm thậm chí là thản nhiên lười, vô tâm. Việc học ngày một trở nên phức tạp, khó khăn hơn. Nếu tôi cứ tiếp tục sống một cách thờ ơ như thế, tôi tự hỏi tôi sẽ đi đâu về đâu?
Cụm động từ gạch chân